Content

Thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2014

Mùa Quỹ Dà




 Ngày xưa rất xưa, khi nhà còn gần đồi, mỗi mùa quỳ nở là cả đoạn đường đi học vàng rực như thể ai đó vừa dệt thêm nắng. Dệt thêm để bảo mấy đứa bé con cất áo mưa đi, cuối mùa mưa rồi, mang thêm làm gì cho nặng cặp. 


Ngày ấy chả thích cái hoa này tí nào. Hoa gì mà hôi như thú. Ngày nhỏ dù bị thảy ở nhà chơi một mình nhưng vẫn bị cấm không được đi chơi xa, cấm lang thang bờ này bụi nọ kẻo rắn cắn, chó cắn, côn trùng cắn.... Chỉ cần len lỏi một tí nơi bụi quỳ, ngắt một phát là về bị mẹ phát hiện đi chơi xa ngay. Mà cái bông đến là lạ kì. Tươi rói trên cành là thế mà khi bị ngắt xuống rồi thì héo rất nhanh. Héo như thể chỉ còn phần xác chứ chẳng còn linh hồn. Người ở núi cũng vậy, đi xa Đà Lạt rồi thì phần hồn vẫn mãi ở đấy, trên cành cây, đợi chờ, chờ một khi phần xác trở về thì tươi lại. Nói chuyện nghe thật ghê. Nhưng thiệt là vậy.











Lại nhớ mùa quỳ nở cũng là mùa gió về, sắp đến Noel, nhà gần đồi nên cơ man là phấn thông bay lả tả trong không trung. Giá nó to như bông tuyết thì đảm bảo sẽ rất đẹp. Nhưng phấn thông là lũ có cánh và rất tinh ranh, chả nhìn thấy chúng nó đâu, chỉ biết chúng nó ở đấy, tự do và ngạo mạn, chỉ chực chờ ai đó hít 1 hơi thật sâu, căng tràn lồng ngực là chui tọt vào phổi, ở mãi trong đấy làm ng ta thúng thắng ho đến điên dại. Ngày ấy thích bị ho cực. Cứ đến mùa này là trong lớp hết đứa này đến đứa kia thay nhau sủa. Ho đến mức mún lòi cả bản họng ra đến nơi. Việc bị ho có rất nhiều lợi ích. Nhỡ chẳng may bị cô kêu lên dò bài hoặc bị đặt 1 câu hỏi khó, đứa nào đứa nấy cứ thế sủa lên cho tội nghiệp là tai qua nạn khỏi=]] Giờ thì năn nỉ một hạt phấn thông bay vào phổi cũng khó!








Lại nhớ mùa quỳ nở là mùa văn nghệ văn gừng mừng 20/11. Học hành mang không khí khác hẳn. Nhớ khoảng độ đó có thích một bạn. Bạn đó cũng có thic lại mà hai đứa chả nói gì với nhau. Cứ thế mọi thứ trôi tuột đến tận năm nhất thì gặp lại. Rồi thì bản thân xoay vần với những thứ mới lạ, xoay nhiều đến mức gạt hẳn ng ta sang một bên. Giờ thì lạc mất luôn. Ráng chịu. 

Mùa quỳ trong tui chỉ có thế. Giờ ao ước bàn tay sực nức cái mùi ngai ngái của quỳ, ước phấn thông bay vào phổi, ước chưa từng cư xử tệ với người đã cố gắng rất nhiều chỉ để đến gần mình...thiệt khó.







Mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Đã gắn mác hồi ức thì cấm đào bới. Hồi ức là căn nhà nhỏ, không phải con đường mang tên Mai Anh Đào, nay anh xới, mốt anh khoét, kia anh đục. Cho nó ngủ thẳng cẳng.
Lần này về nhà một cách đường đột. Là nhớ quá rồi, thèm nhà quá rồi, chịu không nỗi nữa nên chân cứ thế mò ra bến xe. Có dắt díu thêm 1 lũ điên. Hoa nở không nổi âu một phần cũng do lũ này.










Chủ Nhật, ngày 02 tháng 11 năm 2014

L'Amant

L'Amant (người tình) là tiểu thuyết nổi tiếng của nữ văn sĩ Marguerite Duras. Tiểu thuyết được chuyển tải thành phim năm 1992, bối cảnh được quay tại Sa Đéc và Sài gòn những năm 1920. Coi rồi mới thấy Sài Gòn ngày ấy đẹp bá cháy. Xe con bọ nối đuôi nhau đi cút ca cút kít trên đường phố, nữ sinh mặc váy trắng, mang giày tây, xách cặp, gõ từng bước nhịp nhàng trên hè phố trong sáng sớm hoặc chiều tà. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là nhân vật chính- một cô nữ sinh 17 tuổi. Nàng mặc một chiếc váy trắng, trải dài đến bắp chân, mang đôi giày khiêu vũ đính cườm và đội một chiếc nón phớt đàn ông màu nâu hồng rộng vành. Vẻ ngoài kiêu kì và bất cần, môi tô trộm son đỏ còn chưa đều, tóc thắm bím. Duras đã không thừa nhận mình là nữ nhân vật trong tác phẩm cho đến cuối đời. Nhân vật nam trong tác phẩm chính là công tử giàu có gốc Hoa-Huỳnh Thủy Lê, nay nhà vẫn còn tại tp Sa Đéc. (Trước có dịp đi Sa Đéc, lúc ấy vẫn không hiểu Huỳnh Thủy Lê là ông nào mà cái nhà ổng thành địa điểm thăm quan. Nay đã rõ@@)

Về phim, hết khoảng 1/5 phim là cảnh sex được quay hết sức tinh tế từ ánh sáng, đường cong đến giọt mồ hôi được pha lẫn trong khí trời oi ả thiêu đốt của khu Chợ Lớn. Cũng cùng là cảnh sex nhưng mỗi lần diễn ra lại rất khác nhau, tâm trạng nhân vật trong từng lần phát triển lên một cấp bậc. Nói chung, một tình yêu được đưa đường chỉ lối bằng tình dục, tưởng rằng chỉ là chuyện xác thịt nhưng  không đơn thuần là chuyện xác thịt. Nội tâm nhân vật nhìn chung rất phức tạp nhưng không quá khó hiểu. Một người yêu cuồng si nhưng không thể vượt qua được áp đặt và định kiến xã hội. Một cô gái nhỏ với gương mặt thanh tao, tỏ ra sống vật chất, bất cần và xa rời tình yêu nhưng trái tim mang nhiều yêu thương vụn vỡ. 

Vì quá yêu quý nhân vật trong tác phẩm nên chuồng bò Up2 đã lấy cảm hứng từ nhân vật này và ra mắt Lover Dress. Chiếc đầm dành cho những cô gái nhỏ thanh tao đang dần lớn. 











P H O TO by Kira Le
R E T O U C H by Lynh

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014

L i n g moves


"Con Lê Cún dạo này quá béo"
"Sao mà đen như chó mực vậy?"
"Chân làm sao đây?"
"Bụng quá mập"
"Giảm cân đi"
"Sao độ này da xấu thế?"
"Tóc con Cún xấu quá"

Hãi quá chả dám chụp hình. Xong hổm rày nghe đc vài câu, có xấu, có không hoàn hảo thì "cũng là của mình chứ của ai". Vậy thôi kệ nó. Hình thì Long chụp cho nhiều lắm nhưng chỉ thích những tấm lồng lộn thôi. 
Lan man đã đủ. Giờ đến tiết mục pr. Số là con nhỏ em và bà lớn chị vừa mở 1 shop đồ, tạm gọi là đồ thiết kế nho nhỏ. Nó là UP2 (bôi đậm, in hoa nghĩa là kêu click vô nghía qua đó mấy má;P)
Ước mơ xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, nhan sắc lẫn tước vị của đôi trẻ đều nằm cả ở đây. Bạn bè thân thiết đều đã bị đe dọa, dụ dỗ, lôi kéo mua mấy món đồ xinh xẻo, dễ mặc rồi. Giờ đến việc lôi kéo bạn bè của bạn bè tới=]]]] Set tớ mặc là Kiko set. Nhẹ nhàng, thoáng mát. Vì là quần váy nên chạy nhảy kiểu gì cũng đc tất. Chấm bút. Coi hình nàoooo.











P H O T O by K i r a  L e
 R E T O U C H  by L e C u n 
Retouch hơi bị xấu

Thứ Ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014

Lest's P a r t e a

Thay vì cafe, tui nghĩ một cô gái nên bắt đầu ngày mới bằng trà. Lý do là gì?

Chỉ là điều nhảm nhí mà bản thân tự huyễn hoặc, tui cho rằng, nếu chọn cafe mở đầu cho một ngày, đó sẽ là một ngày thật nhiều thử thách thú vị, nhưng bằng tinh thần thép, con người ta vẫn sẽ lao vào, quất tới bến, tận hưởng từng khó khăn, mệt mỏi theo cách sung sướng nhất có thể. 

Còn trà, trà là khởi đầu cho một buổi sớm bình lặng và cũng là dấu lặng cho 1 buổi tối an nhiên. Nếu bắt đầu ngày mới bằng trà, đó sẽ là một ngày giản dị, bình thường. Giản dị và bình thường ở đây không có nghĩa rằng ngày đó trôi qua nhạt nhẽo. Ừ thì khó khăn vẫn có đấy nhưng con ng ta đón nhận một cách điềm tĩnh. Sống thế nào đc khi thiếu khó khăn? Ấy là một phần của mỗi ngày rồi. Đấy là lí do con ng ta điềm tĩnh. Điềm tĩnh vì hiểu đc bản chất. Rồi thì cũng k cần phải hăng tiết chinh chiến hùng hục, nghênh ngang, xông xênh trc khó khăn, cô gái yêu trà sẽ đơn giản thôi, nàng nhẹ nhàng giải quyết chúng theo cách cơ bản nhất, cốt lõi nhất rồi bước qua. Nàng chào đón khó khăn và tiễn nó đi như một người bạn dĩ nhiên phải gặp hàng ngày. Nàng là thế, đơn giản và nhẹ nhàng. Sao phải rối lên khi mọi thứ vốn dĩ rất đơn giản.

Hổm rồi tui có gặp 1 nhỏ kia. Hắn là con nhỏ mà ngày cấp 3 tui chả ưa khỉ gì. K có lí do, chỉ biết nhìn là thấy ghét. Dù cũng nghe phong phanh đôi ba chuyện từ ng này ng kia để ghét nhỏ đó thêm thì lí do chính vẫn là nhìn mặt thấy ghét, nhìn cái tóc thấy ghét, nhìn cái tướng nó đi thấy ghét.... túm quần lại là dù nhỏ đó có đứng yên hay chuyển động thì tui đều ghét. Bẵng đi 1 thời gian, lên Đại học có học chung trường, nhỏ sốt xình xịch như một hiện tượng. Nào là xuất bản "Cẩm nang xanh cho bà nội trợ", nào là sách "Chuyện thực tập", nào là đi ngao du khắp mọi nẻo đường, từ Pháp, Đức, Anh, Nepal, Maylay.....,làm đủ thứ chuyện lạ lùng. Tui đã há hốc mồm khi thấy tên nhỏ in to vật vã trên tấm banner trước cổng trường "đại sứ môi trường Bayer" khi đăng kí tham gia 1 cuộc thi. Từ đó, đi đâu cũng lại thấy. Lúc ấy, tui chỉ nghĩ đúng 1 điều:" Nó bằng tuổi mình mà ta. Sao mình vẫn còn ngồi đây?" Và thế, nhỏ chễm chệ bước chân vào danh sách tra tấn tinh thần của tui hằng đêm.

 Nhỏ thích vẽ. Tui cũng thích vẽ. Khác nhau ở chỗ nhỏ vẽ nhiều, còn tui tám trăm năm mới vẽ một lần, hầu hết là để nộp bài hoặc tự họa vớ vẩn. Cũng chỉ lơ thơ tám xàm với nhau vài câu trên FB, rồi đùng 1 hôm nhỏ bảo sắp xếp gặp nhau một bữa. Ừ thì gặp. Đi đâu cũng thấy lạ. Tui đã đinh ninh trong đầu chắc k nói chuyện quá đc  nửa tiếng, ai dè tám đến tận trưa. Tụi tui nhắc lại chuyện thời cấp 3, chuyện vì sao nhỏ bị ghét nhiều đến vậy. Tất cả chỉ vì nhỏ khác chúng bạn, tự tin quá nhiều so với chúng bạn, ăn mặc khác chúng bạn, hành xử khác chúng bạn.....mà lòng rộng lượng của lũ trẻ con lại không có nhiều. Nói chung, để kể về nhỏ này chắc phải dành hẳn 1 bài. Riêng với tui, nhỏ là 1 loại cafe mang hương trà đậm đặc khó nhằn, nhưng nếu đã uống đc rồi thì hẳn là khó quên, cũng khó khước từ ý muốn thử uống lần nữa. 

Nhỏ viết hay lắm, có sức hút thật sự. Ấy vậy nên khi nhỏ bảo "Blog của bà là 1 trong số những lý do khiến tui làm blog đó!", tui thấy vui gì đâu, dù rằng về coi lại, tui thấy mềnh thương mại quá thể. Tạm dừng kể lể vấn đề cá nhân. Hình bên dưới là PARTEA-ENGLISH TEAROOM, một không gian tui sẽ ghé lại nhiều lần nữa. 

Khi đã chán ngấy cafe và trà sữa các thể loại, muốn tìm điều gì đó vừa vặn hơn với một ngày, mí bạn có thể ghé Partea. Quán làm theo phong cách trà chiều của Anh. Mình mê khái niệm này lâu rồi. Mê từ khi học lịch sử thời trang, biết đc chuyện uống trà cũng cần phải thay váy 1 mớ váy màu mè các kiểu. Mê từ khi xem cách Marie Antonette tổ chức tiệc trà. Nói chung, mình thích sự cầu kì, tinh tế, tỉ mỉ và sự phức tạp mang tính nghi thức của người Anh cho trà chiều. Trà nào dùng kèm với cái gì (sữa, mật ong, đường). Mỗi loại bánh sắp xếp thế nào trên khay. Mỗi đồ vật được bài trí thế nào thì mới đúng chuẩn....Ở Partea, mọi thứ được đơn giản hóa. Có lẽ, bạn sẽ không được chứng kiến sự chuẩn xác mực thước của trà chiều tại Anh nhưng cảm nhận phong vị thì vẫn rất ổn. Giá mỗi bình trà là 70k/ người. Nếu số người lớn hơn số bình trà thì mỗi người dôi ra trả thêm 20k. Mình đi 2 ng, giá bình trà sẽ là 70k+20k=90k. Một số bạn chê mắc, còn mình thì thấy khá ổn với một không gian thế này. Được châm nước tùy thích nhé. Trà châm nước đến lần thứ 2 vẫn thấy nồng nàn như lúc đầu. Uống cả chiều cũng k hết:(((

Không gian bên trong ngập tràn ánh sánh và mùi tinh dầu xả chanh dịu nhẹ

Nhân viên sẽ yêu cầu bạn chọn loại trà trước. Bạn có thể mở nắp hít hà thử xem mình thích hương nào. Mỗi tầng là 1 loại trà: trái cây, hoa, thảo mộc
Trà đựng trong lọ thủy tinh, nhìn rất tinh tế và mê ly

Chọn hương xong sẽ đến tiết mục chọn tách, bạn toàn quyền đc chọn tách mình thích, đem về chỗ và đợi nhân viên mang trà đến bàn

Đường viên dùng kèm

Vì mải trò chuyện với bạn nên mình quên chụp phần trà và bánh đã gọi. Mình kêu trà hoa cúc, vị chua, uống với đường viên sẽ ngon hơn khi dùng với mật ong. Bạn nhân viên đem ra khá nhiều thứ vui mắt: dĩa, tách, muỗng, nỉa, đồng hồ và đồ lọc trà chiếm hết không gian của bàn (dù mình chỉ gọi 1 phần trà và 1 phần bánh). Khá tiếc khi không chụp lại đc. Cơ mà cũng vì vậy nên mình khuyến cáo các bạn đến tận hưởng. Chả gì bằng việc thong thả ngày cuối tuần, hít hà mùi trà nóng tỏa ra từ chiếc tách xinh xẻo, nhẹ nhàng thả viên đường óng ánh,  r thì vừa khuấy khuấy, vừa hàn huyên, nhâm nhi vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi của mấy loại bánh ngọt. Bạn sẽ hiểu cảm giác của  mấy con búp bê chơi đồ hàng thú vị như nào=]]]]

Vài góc khác của Partea.






Nói chung, vì chưa đi nát Partea nên mình chưa dám đưa ra nhận định tốt xấu. Cơ mà xét về cơ bản, ấn tượng ban đầu khá tốt. Nếu mí bạn cần thêm lý do để thuyết phục thì có thể kể đến những thứ sau:

  •  Không gian đẹp, thơm, decor tinh tế, nhã nhặn, rất "trà chiều"
  •  Chọn trà và thử hương trực tiếp, k cần xài đến menu, k bị bực bội bởi cái kiểu kêu vô định và đớn đau uống. Ở đây, ít nhất bạn chọn đc mùi hương mình thích dù thật sự vẫn bị bất ngờ khi trà đc pha ra.
  •  Nhân viên dễ thương, thi thoảng lại hỏi han để châm trà.
  • Cách tính tiền cũng rất trà, rất thanh lịch. Hóa đơn đc bỏ vào bao thư kèm theo namecard.


Vài cái mình chưa ưng lắm:
  • Lúc mình hỏi bạn nhân viên cách pha chế như thế nào để ngon nhất, cho cái gì trc, cái gì sau thì bạn ấy hơi lúng túng.
  • Mình không thích quán nào khi khách đa phần là teen (cái này chủ quan nhé)
  • Vẫn mong có nhiều loại bánh theo đúng chuẩn trà Anh hơn là những loại từa tựa nhau.

Photo by Lê Cún
Supported by SS S3- VSCO Cam


Thứ Bảy, ngày 04 tháng 10 năm 2014

[The Second Tag] Lê Cún x Tag = October Lookbook

Vẫn đấy những váy, đầm, quần, áo già chác như cụ bà. Vẫn đấy những thứ  nhỏ nhắn, linh tinh thoạt nhìn đã thấy khó mặc. Thế mà vẫn cứ bán. Dù biết sẽ ế. Ngờ đâu, ế thiệt. Nhiều lần ngồi so sánh, thấy buồn vì nhẽ sao giờ ng ta ăn mặc thật hời hợt. Hời hợt từ chất liệu vải đến đường kim mũi chỉ. Hời hợt bởi thị hiếu người mặc sớm nở chóng tàn, chạy đua hùng hục theo trend.

Thế nên, mỗi lần cầm món đồ si trên tay, bán thật rẻ lại thấy tiếc lắm. Tiếc cho công sức ng làm. Đường kim đi chính xác đến từng li, sắc sảo vô cùng, nhìn mà thấy xấu hổ, chẳng biết khi nào mới mần đc như vậy. Thế nên, với riêng tui, nó k đơn thuần là món đồ thuận mua vừa bán. Theo một cách nào đấy, nó là thứ công cụ quay ngược thời gian, lưu giữ quá khứ, nhắc lại cho ta, đã từng có một thời, ng ta trau chuốt tẩn mẩn, tỉ mỉ cho mọi thứ mình làm, thời ng ta chữa lành mọi thứ đồ đạc bị hỏng, thời âm nhạc lắng đọng, có ý nghĩa thực sự, thời ng ta yêu đủ nhiều để bước tiếp thay vì buông tay. 

Ông Tag là ng sảy chân, bị trôi tuột từ ngày xa xưa ấy về thực tại. Chả còn cách nào khác, ông ấy chọn cách lưu giữ thời hoàng kim bằng những món đồ mà bạn sẽ thấy ngay dưới đây, mong mỏi tìm đc ai đấy, cũng bị trôi tuột và mong lưu giữ ngày cũ theo cách như vậy.

Hình như tui đang bị sến. Đừng quan tâm. Coi hình đi

































October Lookbook
Models: Pigi, Mecy
Photo: Can Studio & Ideas
Stylist: Lê Cún  Răng Sún
--------------------
116/19A Trần Quốc Toản, Q3
01293 811 368